Một tuần làm việc căng thẳng đã trôi qua thật nhanh, 04h chiều
thứ 6, ngồi trong Công ty mà lòng tôi cứ háo hức muốn về nhà sớm để chuẩn bị đồ
câu cho ngày mai. Không chịu nỗi cơn ghiền nữa, thế là tranh thủ vài phút lơ
đãng của mấy anh chị em trong Công ty, tôi đã có mặt tại tiệm đồ câu!
Ban đầu tôi chỉ định ghé tiệm đồ câu gần nhà mua một ít trùn để sáng mai đi giật rô phi cho vui. Nhưng khi nhìn mấy bó trúc trong tiệm thì tôi bỗng nhiên thấy khoái quá, cái màu vàng óng tự nhiên, cái đọt cong cong của những đọt trúc làm tôi phải thay đổi suy nghĩ: thôi, chơi thêm 2 cây cần trúc, ngày mai đem đi giật cho có cảm giác.
Thực ra trong bộ sưu tập cần câu tay của tôi không phải là thiếu, tôi đã trang bị đủ cho mình 04 cây cần tay cacbon loại bèo của China với đủ kích cỡ từ 2m7->4m5 mà cái giá chưa cây nào quá 60 ngàn đồng. Lo mải mê thử và chọn 2 cây cần trúc ưng ý loại của Đà Lạt (nghe chủ tiệm nói thế chứ tôi chẳng biết nó trồng ở tỉnh nào?) với cái giá 50 ngàn cho 2 cây. Mua xong 2 cây cần, tôi bắt đầu lựa mua một ít trùn. Nhưng khi nghe bà chủ tiệm nói 100g trùn mủ bữa nay giá 20 ngàn đồng/100g thì tôi bị sượng người lại. Lý do: trong túi chỉ còn đúng 10 ngàn đồng! Sáng nay đi làm vợ nhét vô bóp 100 ngàn, đổ xăng hết 40, sau khi mua 2 cây cần hết 50 nữa. Tôi cứ đinh ninh là giá trùn chỉ 10 ngàn/100g như lúc trước, ai dè bây giờ 1 kí lô trùn còn mắc hơn 1 kí thịt bò! Thôi đành chịu khó chạy về bãi đất trống gần nhà đào trùn hổ để làm mồi câu, bái bai bà chủ.
Thế là về tới nhà, tôi vác cái búa trong nhà ra bãi đất trống gần nhà tìm mấy con trùn. Chắc vài hôm nữa lãnh lương xong tôi mua cái xẻng nhỏ hay cái bay của mấy ông thợ hồ về để đào trùn, chứ đào bằng cái đầu búa vừa mệt và vừa kém hiệu quả quá. Lần mò một hồi thì tôi cũng đã tìm được hang ổ của lũ trùn nhờ theo dấu vết của mấy con gà đang bới đất tìm mồi. Thiệt là phải cảm ơn bọn gà, nhờ bọn này mà tôi đã đào lên được chừng 1 tô trùn hổ tươi rói trong vòng 30 phút.
Ban đầu tôi chỉ định ghé tiệm đồ câu gần nhà mua một ít trùn để sáng mai đi giật rô phi cho vui. Nhưng khi nhìn mấy bó trúc trong tiệm thì tôi bỗng nhiên thấy khoái quá, cái màu vàng óng tự nhiên, cái đọt cong cong của những đọt trúc làm tôi phải thay đổi suy nghĩ: thôi, chơi thêm 2 cây cần trúc, ngày mai đem đi giật cho có cảm giác.
Thực ra trong bộ sưu tập cần câu tay của tôi không phải là thiếu, tôi đã trang bị đủ cho mình 04 cây cần tay cacbon loại bèo của China với đủ kích cỡ từ 2m7->4m5 mà cái giá chưa cây nào quá 60 ngàn đồng. Lo mải mê thử và chọn 2 cây cần trúc ưng ý loại của Đà Lạt (nghe chủ tiệm nói thế chứ tôi chẳng biết nó trồng ở tỉnh nào?) với cái giá 50 ngàn cho 2 cây. Mua xong 2 cây cần, tôi bắt đầu lựa mua một ít trùn. Nhưng khi nghe bà chủ tiệm nói 100g trùn mủ bữa nay giá 20 ngàn đồng/100g thì tôi bị sượng người lại. Lý do: trong túi chỉ còn đúng 10 ngàn đồng! Sáng nay đi làm vợ nhét vô bóp 100 ngàn, đổ xăng hết 40, sau khi mua 2 cây cần hết 50 nữa. Tôi cứ đinh ninh là giá trùn chỉ 10 ngàn/100g như lúc trước, ai dè bây giờ 1 kí lô trùn còn mắc hơn 1 kí thịt bò! Thôi đành chịu khó chạy về bãi đất trống gần nhà đào trùn hổ để làm mồi câu, bái bai bà chủ.
Thế là về tới nhà, tôi vác cái búa trong nhà ra bãi đất trống gần nhà tìm mấy con trùn. Chắc vài hôm nữa lãnh lương xong tôi mua cái xẻng nhỏ hay cái bay của mấy ông thợ hồ về để đào trùn, chứ đào bằng cái đầu búa vừa mệt và vừa kém hiệu quả quá. Lần mò một hồi thì tôi cũng đã tìm được hang ổ của lũ trùn nhờ theo dấu vết của mấy con gà đang bới đất tìm mồi. Thiệt là phải cảm ơn bọn gà, nhờ bọn này mà tôi đã đào lên được chừng 1 tô trùn hổ tươi rói trong vòng 30 phút.
Dưới gốc cây kế bãi rác này là một kho mồi câu quý giá.
Sau bữa cơm tối vừa xong, tôi vừa hì hục cột dây, tóm lưỡi, soạn đồ câu vừa bật tivi coi U23 Việt Nam đá với U23 U-Dơ-Bê-Kít-Tăng. Và cũng nhờ mấy pha hỏng ăn bàn đến mười mươi của các cầu thủ Việt Nam mà tôi đã kiểm tra được cái độ dẻo và chắc của cây cần trúc sau mấy lần đập và chọt cần câu lên vách tường vì tức! Xin cảm ơn các cầu thủ U23 Việt Nam nhiều lắm, Seagame sắp tới mà mấy anh cứ phung phí cơ hội như vầy thì chắc tôi có nhiều cơ hội thay cây cần mới quá.
Sau bữa cơm tối vừa xong, tôi vừa hì hục cột dây, tóm lưỡi, soạn đồ câu vừa bật tivi coi U23 Việt Nam đá với U23 U-Dơ-Bê-Kít-Tăng. Và cũng nhờ mấy pha hỏng ăn bàn đến mười mươi của các cầu thủ Việt Nam mà tôi đã kiểm tra được cái độ dẻo và chắc của cây cần trúc sau mấy lần đập và chọt cần câu lên vách tường vì tức! Xin cảm ơn các cầu thủ U23 Việt Nam nhiều lắm, Seagame sắp tới mà mấy anh cứ phung phí cơ hội như vầy thì chắc tôi có nhiều cơ hội thay cây cần mới quá.
Cần câu đã sẵn sàng
05h sáng thứ 7, 02 vợ chồng đang thi nhau ngáy thì cái điện thoại reng chuông inh ỏi lên báo hiệu một ngày đi câu vui vẻ bắt đầu. Và cứ như thường lệ, tôi xuống nhà tự chuân bị buổi sáng lót dạ trong khi vợ tôi vẫn ngon lành chợp mắt. Buổi sáng hôm nay của tôi là một tô mì gà và ly cà phê tự pha ngon lành. Thực ra bình thường thì sáng sớm tôi cũng không có nhiều thời gian để nấu nướng chuẩn bị cho buổi điểm tâm, nhưng do đang ở trong giai đoạn khó khăn nên phải cố gắng cắt tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhiều lúc tôi tự ngẫm nghĩ thấy cái câu mà người ta hay nói:
"Phải thời cưỡi ngựa bắn cung,
Hết thời xuống đất nhặt thun bắn ruồi".
Hết thời xuống đất nhặt thun bắn ruồi".
Hay câu nói lừng danh của Ngài Alex Ferguson: "Phong
độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi"quả thật chẳng sai. Những lần đi câu
biển, đi câu bông lau hay đi câu đầm hàng tuần lúc trước của tôi giờ chỉ còn là
quá khứ đẹp đẽ. Bây giờ tôi phải cố gắng hạn chế bớt những niềm vui riêng của
mình càng nhiều càng tốt để dành lo lắng cho gia đình nhiều hơn. Đối với tôi,
bây giờ được xách cây cần trúc, xỏ trùn đi lòng vòng câu mấy con cá rô phi nhi
đồng ngoài sông, kênh rạch vào cuối tuần cũng là quá vui rồi, chứ tôi không dám
nghĩ là sẽ mua mấy bịch mồi câu hàng trăm ngàn để đi câu những con cá to cho thỏa
mãn cho niềm vui riêng của mình. Nó quả là niềm vui quá xa xỉ đối với tôi lúc
này. Là đàn ông nên tôi phải cố gắng nhiều hơn để lo cho mái ấm nho nhỏ của
mình.
Buổi điểm tâm của tôi với những miếng thịt gà ngon lành còn
dư từ chiều hôm qua.
06h sáng, tôi đã đến điểm câu của mình. Dân đi câu thường hay có câu: "Nhất rạng đông, Nhì chạng vạng" quả là chính xác, trời còn se lạnh, vừa buông cần thì cá ăn như ma đói. Hết tay phải rồi tay trái, tôi giật liên tục 2 cây cần không ngừng nghỉ. Cá tuy nhỏ nhưng với độ dẻo của đọt trúc thì tôi cũng đã có thật nhiều cảm giác sung sướng khi giật cá
06h sáng, tôi đã đến điểm câu của mình. Dân đi câu thường hay có câu: "Nhất rạng đông, Nhì chạng vạng" quả là chính xác, trời còn se lạnh, vừa buông cần thì cá ăn như ma đói. Hết tay phải rồi tay trái, tôi giật liên tục 2 cây cần không ngừng nghỉ. Cá tuy nhỏ nhưng với độ dẻo của đọt trúc thì tôi cũng đã có thật nhiều cảm giác sung sướng khi giật cá
Việc dính 2 lưỡi 2 con trong buổi câu là chuyện xảy ra thường
xuyên trong buổi sáng nay.
Khi nắng bắt đầu lên thì cá cũng bắt đầu chậm ăn dần, và 2 tay của tôi cũng đã mỏi nhừ, với trọng lượng của 2 cây cần trúc quá nhẹ thì cần gì phải sắm một cây gác cần cả trăm ngàn để gác cần? Lúc này mấy cọng rau muống, nhánh cây khô ven bờ chính là chỗ gác cần lý tưởng đối với tôi.
Khi nắng bắt đầu lên thì cá cũng bắt đầu chậm ăn dần, và 2 tay của tôi cũng đã mỏi nhừ, với trọng lượng của 2 cây cần trúc quá nhẹ thì cần gì phải sắm một cây gác cần cả trăm ngàn để gác cần? Lúc này mấy cọng rau muống, nhánh cây khô ven bờ chính là chỗ gác cần lý tưởng đối với tôi.
Đến 08h sáng thì cá đã trốn biệt tăm, nắng đã bắt đầu lên.
Do chỉ đội 1 cái nón vừa đầu, không có trang bị dù đi câu nên không thể nào chịu
nỗi cái nắng gắt nên tôi phải nhanh chóng thu cần về. Niềm vui nho nhỏ trong buổi
sáng nay được gói gọn trong cái thau toàn cá rô nhi đồng này:
Ăn cơm trưa và ngủ một giấc xong, cơn ghiền câu vẫn còn
trong đầu. Thế là tôi lại xách cần đi câu tiếp. Chiều nay tôi có thêm một bạn đồng
hành là nhỏ em gái đi cùng. Do buổi sáng đi học về, nó nhìn vào thau cá của tôi
mang về thấy khoái quá nên xin đi theo câu cho vui, ok, thế là 2 anh em xách cần
ra ao tiếp.
Điểm câu này quá thân thuộc với tôi, cá tuy không to nhưng rất
nhiều. Và cái ao này cũng chỉ toàn là cá rô phi thuộc hàng mới dứt sữa. Nếu tôi
mà sống ở Mỹ thì có lẽ đã đi ở tù vài tháng vì tội câu mấy con cá này rồi; ở Việt
Nam thì nhiều người nghĩ việc đó là tội lỗi hay chỉ kẻ vớ vẫn mới đi câu những
con cá vớ vẫn này, vì giật nó không sướng và không có giá trị. Nhưng với tôi và
nhỏ em gái thì chiều nay 2 anh em đã có những giây phút thật vui khi câu dính
cá. Những căng thẳng, mệt mỏi trong một tuần qua vì công việc, vì học tập đã
tan dần trong buổi câu chiều nay.
Mớ cá chiều của 2 anh em.
Khi mặt trời gần tắt, 2 anh em tôi thu cần ra về với số cá câu được. Và ở nhà vợ
tôi đã chuẩn bị sẵn cơm nóng, một chén nước mắm làm thật ngon cùng với một chảo
dầu để anh em tôi tận hưởng niềm vui trong ngày hôm nay với món cá rô chiên xù
giòn tan. Tôi và nhỏ em gái đã có một ngày thứ 7 thật vui bên chiếc cần trúc....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét